[GoYuu] Bẻ gãy cánh em



[GoYuu] Cánh thiên thần

Author: Tún cắt moy

—————————–

Itadori Yuuji thì cứ cắm đầu chạy miết về phía trước, còn Gojo Satoru thì mệt rồi, đuổi theo gót chân không ngừng của cậu làm gã kiệt sức, gã vấp ngã, rồi lại hổn hển nhìn cậu chạy ngày một xa rời.

Gojo Satoru biết mình là một kẻ bội ước đáng khinh, khi mà những tháng năm ngày ấy còn hứa hẹn với cậu sẽ huấn luyện em trở thành người mạnh nhất, còn giờ đây, gã chỉ muốn cậu yếu đuối, mong manh như ngày thuở nào, để cho gã có thể bao bọc, chở che em lấy cả ngàn thu.

Nhưng Itadori Yuuji là một thiên thần với đôi cánh dài rộng bay không biết mệt là gì, vậy nên em thì cứ việc bay của em mà thôi, bay xa, bay cao, bay mãi, cho đến khi vụt khỏi tầm mắt của gã. Thời gian cứ mãi trôi đi, chết chóc và đớn đau trui rèn con người cậu, chẳng biết tự lúc nào mà em của gã đã mạnh không thể tả nổi, và từ đó thì thế giới này cũng không chỉ có Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất nữa.

Cứ nhắc đến những điều chóng vánh đó, tim gã đớn đau bóp nghẹt lại, và sự giằng xé ở sâu thẳm tâm can thì cứ ngày đêm không biết mỏi mệt, thật vậy, sự cạnh tranh không ngừng nghỉ giữa tư cách của một người thầy với niềm vui đứa trẻ của mình ngày thêm mạnh mẽ, hay cái bản ngã ích kỷ của một người tình đầy tính sở hữu, đêm đêm vùi mặt sâu vào trong lòng bàn tay trống rỗng, gã tự hỏi, rằng với cậu, gã là ai.

Mà thôi, lúc này Gojo chỉ muốn ấn dúi Yuuji dưới thân mình, trong khoái cảm triền miên không ngớt như sóng tràn đại dương, mềm mại và nóng rực như phiêu lãng nơi chín tầng mây, sự đê mê kéo dài trong những tiếng nỉ non cầu xin không ngớt lời, mười ngón đan cài thật chặt chẳng thể tách rời, và rồi Yuuji ngẩng cao cần cổ thở dốc, đẹp đến điên đảo.

Yuuji khóc rồi, nước mắt cậu ướt mi rồi, hàng mi rung rung cùng đôi mắt to nhạt nhòa ầng ậc hơi nước, khóe mắt cậu ửng đỏ, đôi môi đã sưng tấy từ lâu, những ngón tay cậu khẽ cào lên lưng gã, cậu nức nở van nài, hôn em, hôn em đi.

Và rồi Gojo đã hôn cậu như những gì cậu mong muốn, cái hôn đầy xâm chiếm chẳng một chút buông tha, gã tiến vào sâu trong khoang miệng cậu, nuốt hết lấy lời nghẹn ngào, tất cả những thứ nóng bỏng này ngoài gã ra thì không một ai có quyền chiêm ngưỡng, rồi những vết cắn gặm trên da thịt cậu mơn mởn cứ trải dài miết, gã như một loài thú đói.

Yuuji của gã muốn bay, bay mãi, cậu là một đứa trẻ tham vọng, nhưng mà Gojo nào đâu có phải là thiên sứ gì cho cam, vậy nên gã không đuổi kịp cậu nữa rồi.

Những đêm dài như vậy, gã chỉ muốn chặt đứt cánh cậu đi thôi, bên nhau mãi chẳng xa rời, nhưng rồi những ham muốn độc địa đen tối ấy bị gã giấu kín, gã chỉ biết cúi xuống hôn cậu miết, rồi hôn lên những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể Yuuji, những vết sẹo chất chồng lên nhau còn chưa kịp đóng vảy, gã đưa lưỡi liếm quét lên hết thảy, gã biết chỉ với bấy nhiêu sẽ không khiến cho cậu đau được nữa.

Yuuji chẳng thể đau thêm được nữa nhưng Gojo lại đau đớn như muốn chết đi sống lại, trong đêm tối, hai người tìm thấy nhau mà chẳng cần nguồn sáng, cơ thể, những nơi đầy ham muốn, những vị trí cao trào đã thuộc lòng lấy từ lâu, như là một phần của cơ thể mình. Gã vùi mặt sâu vào trong lồng ngực Yuuji, cảm nhận nhịp đập từ trái tim cậu đều đều, chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy cho thật chặt, như muốn khảm cậu vào sâu trong máu thịt gã.

“Em giết tôi rồi. Itaodori Yuuji giết tôi mất rồi.”

Mối quan hệ đầy sai trái của họ chỉ dừng lại ở những đêm nóng rẫy an ủi nhau bằng hơi ấm sự sống của da thịt, ở những lời yêu vụng về không biết đâu thật đâu là dối gian, chẳng biết sự đơn côi trong cuộc sống này đẩy đưa họ về với nhau từ lúc nào nhưng cả hai cũng không có nhu cầu tiến triển thêm nữa.

Yuuji đã tốt nghiệp được bảy năm rồi, họ đã không còn gần gũi như những ngày tháng đầu tiên nữa, không hẳn, cậu đã không còn là cục bông hồng của gã từ lúc thoát ra khỏi Ngục Môn Cương, nhìn đứa trẻ ấy lớn lên trong đớn đau ấy tự dưng gã thầm thấy chán ghét tuổi già của mình, dẫu biết có một lúc nào đó phải nhường bước cho thế hệ sau nhưng Gojo Satoru nào có cam lòng.”Em nuốt được 18 ngón tay rồi nhỉ?”

Những ngón tay thon dài đang lướt trên từng cánh hoa còn đọng sương mai chậm lại vài giây, rồi cậu lại bình thản lựa tiếp những bông đẹp nhất để tảo mộ.

“Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?”

Gojo tiến thêm một bước nữa đến gần cậu hơn, thân hình gã cao lớn gần như đổ xuống người cậu, Itadori Yuuji đã cao lên nhưng mỗi lần đứng trước người đàn ông này cậu bỗng dưng thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều.

Gã trả tiền cho cô gái bán hoa mặc chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, trên tay vẫn còn vấn vương mùi món trứng ốp la ban sáng đang ăn dang dở, mỉm cười chọc ghẹo cô rồi mới tiếp lời cậu.”Với khả năng hiện giờ của em thì dù có nuốt tất cả 20 ngón cũng không bị mất kiểm soát.”

Yuuji ôm bó hoa lớn vào lòng, hai người sải bước cùng nhau trên con đường rải sỏi của khu nghĩa trang, mặt cậu bình thản không một gợn sóng, tựa như mọi chuyện xảy ra chỉ là những cơn gió thoảng.

“Dù vậy thì chưa chắc đám ngồi trên sẽ tha cho em đâu.” Và rồi cậu ngửa cổ nheo mắt nhìn mặt trời chói chang trên đầu: “Nhưng mà em vẫn rất vui vì đã đuổi kịp thầy.”

Yuuji cúi xuống quay sang Gojo mỉm cười rực rỡ, lúc ấy gã còn thấy nụ cười cậu giòn tan hơn cả cái nắng hè oi ả. Gã không đáp lời cậu, chỉ âm thầm sửa lời Yuuji trong suy nghĩ, rằng cậu đã bay vụt qua nơi gã đứng từ rất lâu rồi.

Bọn họ đã sáu tháng không gặp nhau rồi, chuyến công tác vừa rồi của Yuuji thật dài, dài đến là vô tận, dài đến nỗi Gojo còn tưởng cậu sẽ không quay lại nữa. Tài năng của cậu ngày càng bộc lộ mạnh mẽ hơn, cậu phát triển nhanh đến chóng mặt sau những cái chết của người thân thương, và rồi đã đứng ngang hàng với gã trong giới chú thuật. Những nhiệm vụ nặng nề quá tải trước đây Gojo vẫn thường hay gánh vác nay đã có Yuuji đỡ đần đi một nửa, gã có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, và cũng có nhiều thời gian để thấy mình cô đơn đến nhường nào.

Yuuji lựa một góc kín đáo và ôm lấy Gojo thật chặt, cậu như một con cún lớn to xác dụi đầu vào trong lồng ngực gã, mùi hương tỏa ra từ gáy cậu nhàn nhạt khiến Gojo say mê, gã cúi xuống và hôn lên môi cậu, nhẹ bẫng, chỉ như vậy thôi, có lẽ là do yêu xa lâu ngày khiến sự thèm thuồng những cử chỉ ngọt ngào còn vượt qua cả ham muốn xác thịt.

Nụ hôn ấy kéo dài mãi, lúc Gojo rời Yuuji môi cậu cũng đỏ lên, và ướt hơn một chút, giọng gã khàn đi trong nhịp thở có phần nhanh chóng:

“Đừng bay nữa, em đã đủ mạnh mẽ rồi.”

Mặc kệ lời nói gần như là khẩn cầu nơi gã, Yuuji vẫn cự tuyệt: “Em đã quyết rồi.”

“Thầy sẽ chặt đứt cánh em đấy.”

Yuuji ngó lơ mấy lời ngớ ngẩn lảm nhảm của Gojo, cậu khẽ nói, thầy già rồi đấy, và rồi chồm người lên hôn lấy thầy của cậu: “Thầy sẽ không thành công đâu, em vẫn sẽ bay thôi.”

Itadori Yuuji sẽ bay mãi đến khi thế gian này không còn thứ mang tên nguyền hồn nữa, còn Gojo thì đã mệt rồi, gã đứng trên đất của gã mà nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi kia mà ngóng trông bóng hình cậu bay lượn, nhặt lại những chiếc lông vũ rơi ra từ bộ cánh trắng đầy e ấp và cất đi, nâng niu như báu vật cả đời.

Yuuji lại bị thương rồi, nếu phải nói cho đúng thì, cậu chưa phải là kẻ mạnh nhất, chẳng qua cậu là kẻ chịu đớn đau giỏi nhất mà thôi. Gojo vẫn thường băng bó cho cậu, gã liếm máu trên vết thương cậu, mặc cho cái phản kháng đầy yếu ớt kia, gã nuốt xuống máu cậu tanh nồng vị gỉ sắt và thấy mình đang cảm nhận những đớn đau hệt như những gì cậu chịu.

Gojo hàng rồi, gã dang tay chịu trói rồi, gã chẳng thể chặt đứt cánh của Yuuji được, khi mà với những vết thương này của cậu thôi gã đã đớn đau đến nhường này, thì làm sao lại có đủ dũng khí mà tước đi cánh trắng của cậu? Gã thua rồi, gã gục đầu trên đùi cậu, nước mắt khẽ lăn ra từng giọt lấp lánh như pha lê, máu Yuuji dính đầy trên tay gã, đau không chịu được.

“Em giết tôi rồi đấy… Em giết tôi luôn đi…”

Thân thể này từ những ngày tháng rất lâu trước kia vốn dĩ đã không còn là của riêng Itadori Yuuji nữa rồi, mà là máu thịt của gã nữa, cậu cứ để mình bị thương như vậy chẳng phải đang trực tiếp hành hạ gã hay sao, gã khóc rồi, còn cậu trai tóc hồng thoáng sững sờ, vội vã la đi nước mắt người yêu, lại chẳng kịp lau đi nước mắt của chính mình. Cậu áp trán lên Gojo, mắt nhìn nhau ầng ậc nước, giọng cậu bỗng nhiên nghẹn ngào:

“Em sai rồi…Em sẽ không làm thầy đau nữa… Em sai rồi…”

“Em không muốn chết…”

Hai người ôm lấy nhau thật chặt. Yuuji cậu không thể chết được, cậu chết rồi, liệu Satoru của cậu sẽ ra sao đây? Cái khung cảnh bàng hoàng ấy Yuuji không dám tưởng tượng ra, nhưng số phận nghiệt ngã phía trước thì vẫn cứ đẩy đưa không ngừng. Một ngày nào đó, chừng nào cậu còn cánh lông vũ thì Gojo vẫn sẽ tiếp tục đau, và một ngày nào đó, cậu sẽ bị xử tử.

Không nghĩ đến điều đó nữa, Gojo gã không cho cậu nghĩ đến điều đó nữa, gã khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, và da thịt cứ thế cọ sát nhau nguyên thủy, những cái ôm hôn nóng rẫy lửa nhiệt, gã cắn lên hõm cổ cậu, đau đớn và khoái cảm hành hạ Yuuji cùng một lúc, họ đồng loạt thở dốc, tâm trí treo lơ lửng qua những cái va chạm rất mạnh, quên đi hết thảy những đau buồn trong thực tại.

Vài ngày sau, Gojo nghe tin Yuuji đã nuốt ngón tay thứ 19.

Cậu tìm đến gã trong một đêm mưa bão bùng vào hai ngày kế tiếp, cả người ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc hồng bết trên trán, và những giọt mưa lạnh buốt lăn dài trên khắp cơ thể.

Cả hai tuyệt nhiên không nói một chút gì về những ngón tay, hay về tương lai của họ, Gojo không cho Yuuji đang ướt sũng tắm rửa, gã trực tiếp dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cậu. Cậu thoải mái cọ cơ thể đang lạnh buốt vào gã, chỉ thấy đang nằm trong những vầng mây ấm áp. Cậu rướn người hôn lên khóe mắt gã đang ửng đỏ, mắt xanh đẹp hơn hết thảy mọi thứ trên đời, đêm hôm ấy, họ chỉ cùng nhau cao trào mà thôi, không hề nói lấy một lời.

Yuuji tỉnh dậy rất trễ, chỉ thấy bên cạnh mình có một bữa sáng vẫn còn đang nóng hổi, Gojo đã đi được một lúc rồi, đặt cạnh ly sữa bò của cậu là ngón tay cuối cùng.

Cậu mỉm cười từ tốn ăn sạch hết bữa sáng của Gojo, thậm chí không cần nhắm mắt, cậu cũng tưởng tượng ra khung cảnh gã ở bên, rồi khẽ nói, rằng gã sẽ chặt mất cánh của cậu.

“Cánh của em sẽ không bao giờ đứt, dù em có chết đi chăng nữa.”

Gojo Satoru được giao nhiệm vụ xử tử Itadori Yuuji. Ngày hôm đấy, trời xanh thì cao đến ngút ngàn, cao đến tận cùng những áng mây, tóc Yuuji dài đến lông mi, có phần rối bời vì vừa ngủ dậy xong. Dù đã nuốt đủ 20 ngón tay nhưng cậu vẫn không hề có một dấu hiệu gì như bị Sukuna chiếm giữa cả, cậu chỉ thấy mình đang tự do thôi. Yuuji nhìn lên bầu trời kia, xanh như mắt thầy của cậu, cậu thấy mình đang chìm trong sắc xanh tuyệt diệu ấy, tâm trí cậu hư ảo đi, tự do thanh thản hơn cả gió trời dong duổi khắp các miền thảo nguyên, chỉ còn thân xác trói đầy dây xích và bùa chú này là còn bị giam cầm.

“Thầy đẹp lắm.”

Họ không nói lời tạm biệt.

Yuuji nhắm mắt và chuẩn bị đón chờ sự giải thoát mà gã dành cho cậu, nhưng chỉ thấy cái hôn nhẹ nhàng thấm đầy hương vị của gã, không đau đớn, không chảy máu, Gojo hôn cậu nồng say, hệt như lần đầu họ chạm vào nhau, rối bời, ngượng ngùng nhưng cũng đầy mãnh liệt.

Lúc gã rời khỏi môi cậu thì khi ấy Gojo Satoru đã không còn nữa, chỉ còn một con quái vật mắt xanh tàn sát tất cả những gì xung quanh. Đầu óc Yuuji vẫn chưa thể hoạt động như bình thường, cậu nhìn con quái vật đó như một kẻ ngốc, khắp nơi đổ nát và máu thì lênh láng trên đất lạnh.

Cậu khẽ gọi âu yếm: “Thầy ơi?…”

Nhưng thầy không trả lời cậu nữa, chỉ thấy chú thuật sư trong toàn khu vực nhanh chóng tập hợp lại, và rồi bị quét bay, đám cao tầng chỉ còn lại một nửa, trong mảnh trời hỗn loạn trước mắt, không nhận rõ đâu là người yêu đâu là kẻ địch, chỉ thấy loáng thoáng những tiếng gào thét, Gojo Satoru phát điên rồi, hay giết Gojo Satoru, hay là nguyền hồn, đó là nguyền hồn.

Ừ thì chẳng phải Itadori Yuuji ghét nhất là nguyền hồn hay sao, gã từ người cậu yêu nhất biến thành thứ cậu ghét nhất, Gojo Satoru quả thực vô cùng cao tay, cho đến những phút cuối cùng, cậu cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng chuyện sẽ xảy ra như này.

“Chú thuật sư đặc cấp Itadori Yuuji, yêu cầu cậu giết Gojo Satoru ngay để giảm thiểu thương vong của người vô tội xuống ít nhất!”

“Giết Gojo Satoru!”

“Chỉ có mình cậu làm được thôi Itadori! Đây là nhiệm vụ!”

Đúng vậy, chỉ có cậu là đủ khả năng để giết gã mà thôi, khi mất đi kẻ mạnh nhất này, nếu như cao tầng giết thêm Yuuji nữa sẽ không còn ai để cân bằng thế cục giữa nguyền hồn và chú thuật sư, mất đi những kẻ mạnh nhất sẽ đẩy phe chú thuật sư về thế yếu, vậy nên bọn chúng chỉ có thể giữ Yuuji lại, ít nhất là đến khi tìm được người thay thế Gojo.

Cái chết của Gojo đã giữ lại mạng sống của Yuuji, gã tước đi cơ hội được giải thoát của cậu, để chòng lên cổ những xích xiềng nô lệ, không cần nhắm mắt, cậu cũng thấy được vẻ mặt cười cợt đắc thắng của gã, rằng bây giờ liệu cậu còn đủ sức bay lên nữa không?

Vì gã là kẻ mạnh nhất, nên không bao giờ chấp nhận chuyện có một ngày đứa trẻ mà mình che chở sẽ vượt qua, tất cả là vì cái lòng tự tôn ngút trời kia, gã tình nguyện chết trong tay cậu.

Tay Itadori Yuuji toàn là máu tươi, nhưng cậu mặc kệ, cậu ôm lấy cái xác của gã, chỉ thấy cả người mình toàn tròng lên xích của Gojo, cậu thuộc về Gojo Satoru, dù gã có chết đi chăng nữa.

Cậu thua rồi.

“Lần này thầy đã chặt cánh của em thành công rồi đấy.”

———————————————————–

“Cái thứ em vừa nuốt xuống gọi là ‘lục nhãn” , là loại chú vật bị nguyền rủa mạnh nhất, mà chủ nhân của nó tên là Gojo Satoru, là một thằng cha mất dạy đến nỗi ta còn phải khiếp sợ. Khả năng sống của em chỉ có 1/10000 thôi, phải nói là vô cùng may mắn đấy!”

Đứa trẻ sợ hãi lùi về phía sau, trong cổ họng vẫn còn vương lại hương vị của hai cặp nhãn cầu lúc nãy, dạ dày cậu cuộn lại chỉ muốn tống hết ra ngoài.

Người đàn ông to lớn với mái tóc hồng trông vô cùng ngớ ngẩn kia vẫn thao thao bất tuyệt chửi cái gã tên là Gojo Satoru gì gì đó với cậu, cho đến khi nhìn thấy thẻ tên của cậu trên ngực mới chịu dừng lại:

“Em tên Satoru hả? Thế em thả gã ra cho tôi gặp mặt một chút được không, cái gã ồn ào bên trong em ấy? Chỉ 10 giây mà thôi?”

“Liệu có sao không ạ?” Đứa trẻ tóc trắng tên Satoru ngờ vực liếc nhìn Itadori Yuuji.”Không sao đâu!” Người đàn ông tóc hồng vặn khớp tay răng rắc “Bởi vì tôi là kẻ mạnh nhất.”

3 thoughts on “[GoYuu] Bẻ gãy cánh em

  1. âu mai chuối truyện hay quá , siu thích kết kiểu vầy luôn á là kết OE đúng khum nhỉ :>? nhưng mà chuyện hay quá ~author viết truyện siu hay lun :->

    Đã thích bởi 1 người

  2. Pingback: Tổng hợp hàng họ GoYuu-五悠- Hổ con đeo kính thầy Năm- Tình thầy trò thương mến thương – Uramaru

Bình luận về bài viết này