[GoYuu] Tiệc đỏ


Artist: @aya090812
Tranh đăng lại dưới sự cho phép của tác giả🤟
💪Hãy ủng hộ artist bằng cách follow và tym tranh cô ấy trên twitter💪
❌Không sao chép nếu chưa có sự đồng ý của artist❌
 

AU này Yuuji theo phe nguyền sư! Yuuji theo phe nguyền sư!! Gojo bị buộc phải giết em hoặc bị em giết! OOC rất nhiều và không có trong nguyên tác👌

Đây là một plot mà tôi muốn triển từ rất lâu, nhưng không phải hôm nay, fic này chỉ là muốn trải nghiệm một lối hành văn mới, khó hơn, loạn hơn, hi vọng mọi người sẽ thích🥰
——————————-
[GoYuu] Tiệc đỏ
Author: Tún Bò aka Điềm🐮
———————————–
 

 
“ Thầy à…” Cậu khe khẽ gọi, trong một chiều thu đượm gió lồng lộng, tại nơi cao xa không có điểm tựa “ Thầy có biết là chúng ta đều chết rồi không?”
 
Yuuji cứ miên man mãi như thế, chẳng thấy đâu là điểm dừng, trời xanh hôm ấy thì cao đến ngút ngàn áng mây còn nắng thì phủ chói chang lấy cả chân trời, cậu đứng đó, ngược chiều so với cái nắng chói lòa, với mái tóc dài quá khổ đôi mi, cậu cười, cười mãi, như thể muốn tan biến vào khoảng xanh thu buồn rười rượi.
 
Đó chỉ là một mảnh kí ức từ rất xa xăm, còn bây giờ, Gojo Satoru cứ nhớ mãi, cái ngày ấy, gã tìm ra cậu nơi chiến trường loạn lạc, cậu ta cười dài trên đống xác chết ngổn ngang lưu đầy vết tàn uế, còn đấy vài ba tiếng rên rỉ thống khổ, với mùi gỉ sắt hoen nồng xộc vào lấp đầy cánh mũi.
 
Cậu cười trong cái nắng chiều rực lửa phủ đầy gò má nhớp nháp đầy những máu đỏ. Itadori Yuuji luôn trông thật xinh đẹp với máu đỏ. Hoàng hôn viền mãi lên trên khóe môi cong cong ngập ngụa ý cười điên loạn, nắng phủ nhòa đôi mắt trống trơn không tìm thấy đâu là tiêu cự.
 
Cậu cứ đứng đó, như thể quên mất bản thân đang tồn tại. Tiếng giao tranh bốn phía nổ ra ác liệt, còn cậu thì cứ mãi chọi chơ, lạc đi đâu mất ở một khoảng trời vô hạn xa xăm. Trên nền đất đai vụn vỡ, vọng về tiếng vũ khí mài nhau sắc kèn kẹt, cùng tiếng thuật thức chạm nhau rền rĩ, bụi bay mù mịt cả một vùng chiến sự hoang tàn, bụi bay lạc vào trong con ngươi u tối, khóe mắt cậu viền đỏ lên.
Yuuji dang lớn sải tay dài rộng, cậu ngửa cổ nhìn lên trời xanh, giá như lúc này thượng đế ban cho cậu một đôi cánh đầy những lông vũ, để cậu bay tới thẳng những vì sao xa.
 
“ Thầy à…” Cậu đã nấc lên nghẹn ngào, trước khi Yuuji ấy chết đi, cậu đã nấc lên nghẹn ngào:” Con người ta lại độc ác quá mà, họ cho mình có quyền định đoạt đúng sai phải trái, họ áp đặt cái tiêu chuẩn công lý ích kỷ của mình lên người khác, rồi họ tự ý phán xét một ai là kẻ tội đồ.”
 
“ Và những con người thuộc về” công lí” ấy sẽ thở phào khi những ai tuyệt vời hơn họ chết đi, đầy đố kỵ rồi cả những sự cay nghiệt lạnh lùng. Bọn chúng nào đâu có phải những người” bình thường” mà em hằng bảo vệ đâu, bọn chúng chỉ là những loài quỷ mới, cao cấp hơn, chúng sử dụng loại nguyền rủa mang tên “ định kiến” và rồi, chúng hủy hoại cuộc đời của những người chân chính bằng lời nói, nhục mạ họ, đẩy họ tới tận hố sâu tận cùng của thống khổ, và khi chết đi, chúng lại quật xác họ lên, để dèm pha, để lăng mạ nhiều hơn thế nữa.”
 
Đoạn cậu đứng dậy, và cậu lại gần gã, đưa bàn tay vuốt ve gò má gã, bàn tay cậu sần lên cùng những vết sẹo sâu hoắm, những vết sẹo đã tróc vảy trong tim, rồi cậu kiễng chân, hôn lên khóe mắt trong xanh.
 
“ Quả nhiên những người không biết hận thù ai như thầy là hạnh phúc nhất.”
Yuuji của gã, vẫn luôn cười thật tươi, một nụ cười còn giòn tan hơn cả cái nắng hè oi ả.
Ngày ấy, Yuuji của gã chết đi, để lại một Yuuji khác, một Yuuji chẳng biết thế nào là cười cho thật lòng.
 
“ Em muốn lũ khỉ chết đi hết.”
 
Cậu thì đã lún ngập sâu vào trong bóng tối vô hạn, bị chính thứ xiềng xích lý tưởng của bản thân khi trước gông cùng lấy, với nỗi tuyệt vọng tưởng chừng như là bất tận, còn gã thì cứ đứng mãi ở ngoài khơi xa, tại những nơi xa xôi luôn có biển và tiếng sóng vỗ rì rào không ngơi nghỉ.
 
Cậu thì cứ chìm thêm sâu, còn gã thì như kẻ sợ nước, chẳng thể lặn xuống vớt lên.
 
Gojo chạy đuổi theo cậu từ ngoài nắng tỏ, nhưng những khoảng đêm trói buộc lấy Yuuji thì cứ còn đấy, như thể có ai khác sử dụng Vô hạn chú thuật, vĩnh viễn xa cách, vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được nhau.
 
Rồi ngày ấy, gã đã để cậu ra đi, Yuuji của gã, ra đi về khoảng trời xa lạ và không bao giờ trở lại.
Còn ngày nay, cậu vẫn cười cợt chào đón gã, cậu lại đưa tay lên vuốt ve gò má bị cát bụi phủ lấm lem, tay cậu lạnh buốt chẳng biết tự lúc nào:
“Em vẫn luôn đợi thầy.”
 
Yuuji híp mắt cười dài đầy thỏa mãn, con ngươi vô hồn ấy, đã chẳng thể lọt hình ảnh gã vào trong được nữa rồi.
 
“ Thầy thấy em giết lũ khỉ có đẹp không?”
 
Thực ra, cậu cứ hỏi cho miết, nhưng chính bản thân Gojo Satoru đã không còn thấy mình cần trả lời nữa rồi, đã quá muộn để đưa Yuuji của gã trở về, mà thực chất, ngày ấy, gã có bao giờ nung nấu ý muốn đưa cậu về đâu. Cậu của gã, sống như những gì mình muốn, cậu của gã, tự do hơn bất kỳ ai.
 
Yuuji hững hờ buông xuống một nụ hôn lên khóe mắt gã, khóe mắt xanh chắc đã đỏ ửng lên vì bụi, nhặm, hoặc gã tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy.
 
Vùng chiến sự thì vẫn cứ loạn lạc, còn gã thì đứng đó, vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, tay gã nhớp nháp máu đỏ, máu từ mặt cậu quẹt lên. Yuuji cười hiền dụi mặt vào tay gã, thì thầm như tiếng gió thoảng qua tai, rằng, thầy sẽ tiếp tục trốn chạy chứ, hay sẽ đến đây, và giết em, hoặc em giết thầy và móc mắt thầy ra.
 
Gojo chỉ cười trừ không đáp, vốn dĩ cậu đã biết câu trả lời rồi mà, gã yêu cậu, tôn sùng cậu, thiên thần của gã, vì cậu, gã nguyện hiến dâng tất cả, chứ nào đâu chỉ có một đôi mắt.
Nhưng mà khi ấy, cậu lại miên man mãi, mãi một câu hỏi ở tận cùng các vì sao.
“ Giết em hay là bị em giết?”
 
Mắt cậu lặng như mặt hồ trời thu, mảnh cô độc găm vào trong cốt tủy, cậu đấy, dù cho có chọn con đường nào đi chăng nữa, thì tương lai đón chờ phía trước chỉ là những nỗi đơn côi bủa vây lấy chập chùng.
 
Gojo cứ mãi dậm chân lại nơi quá khứ, còn cậu thì đã bước đi đến một nơi xa, một nơi không nghe thấy tiếng biển, một nơi tiêu điều hút kiệt sự sống. Cậu giờ đây chỉ là một cái xác lay lắt sống mòn mỏi qua ngày.
 
Yuuji cười đầy niềm nở,mắt cậu mở to, cậu nơi đây, cuồng loạn và yêu giết chóc, còn gã, thì cứ lạc mãi trong nơi quá khứ xa xăm đã tan vỡ đến nát vụn, gã ở đấy, ngày này qua ngày khác, nhặt lên những mảnh thủy tinh kí ức, rồi ráp chúng lại với nhau.
 
“ Giết em hay là bị em giết?”
 
Gã buông tay, đã hoàn thành rồi, Yuuji trong nỗi nhớ vô nhung đến bất tận của gã, Yuuji của gã, vẫn luôn cười thật tươi, một nụ cười còn giòn tan hơn cả cái nắng hè oi ả.
Yuuji giờ đây, tàn độc và lạc lối.
 
Yuuji thuộc về quá khứ hồn nhiên như một mầm lộc xanh xuân.
 
Yuuji của hiện tại đôi tay đã ngấy máu tươi hoen nồng.
 
Cậu cười, như cách mà ngày xưa ấy vẫn thường hay làm.
 
Gojo đưa tay lên, thọc vào trái tim cậu, vuốt ve nó, cảm nhận nó, rồi rút nó ra.
 
Gã ôm lấy trái tim ấy bằng tất cả sự thành kính, một nụ cười mãn nguyện nở mãi trên môi.
 
Để Yuuji của gã trở về, để nụ cười rực nắng của cậu sống mãi, để nó ngàn đời không bị vấy bẩn.
Để tình yêu gã dành cho cậu vĩnh viễn trường tồn.

3 thoughts on “[GoYuu] Tiệc đỏ

  1. Pingback: [OPEN] WRITING COMMISSION 2022 – Uramaru

  2. Pingback: Tổng hợp hàng họ GoYuu-五悠- Hổ con đeo kính thầy Năm- Tình thầy trò thương mến thương – Tôi muốn được bay lên trời

  3. Pingback: [OPEN] WRITING COMMISSION 2021 – Tôi muốn được bay lên trời

Bình luận về bài viết này