[GoYuu] [Fanfic] Thằng shipper mày làm gì mẹ tao?


Artist: @soulsticea
Tranh đăng lại đã có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng hỏi artist trước khi reup! Cảm ơn🥰
Ổ nhỏ sìn GoYuu của toi: https://www.facebook.com/Simpchuavaotp

[GoYuu] Thằng shipper mày làm gì mẹ tao?
Author: Chún Bòa🐄
Warning: có từ chửi thề!!

Biết gì không, người người đang truyền tai nhau về cái tin thằng đầu gấu trẻ trâu trường Nguyền Hồn Sukuna thách đấu với trai đẹp vạn người mê Gojo Satoru trường Chú Thuật. Vốn giờ hai trường này ghét nhau ra mặt, năm nào cũng xảy ra không dưới chục vụ đánh lộn lùm xùm, lần nào cũng phải để cảnh sát vào cuộc mới can thiệp được. Mãi đến khi Satoru nhà Gojo chuyển vào trường Chú Thuật, gã một mình đấm tung mõm hết các anh lớn chị đại bên Nguyền Sư, từ đó nhắc đến Nguyền Sư, người ta chỉ nghĩ đến cái tên của một kẻ bại trận nhục nhã.
 
Itadori Sukuna tuy mới là năm nhất nhưng đã là lưu manh cực kỳ nổi tiếng, vừa mới vào trường hắn đã sút thẳng đám trùm sỏ nhập viện hết, nghe đâu đã bị bắt vào trại cải tạo mấy lần, vừa mới được thả ra đã đi sinh sự khắp nơi. Tuy nhiên luôn có một thế lực bí ẩn nào đó đằng sau lưng đi dọn mớ lùm xùm hắn để lại, còn khống chế hắn chịu khó học hành, vươn lên làm thủ khoa của năm nhất. Mà thế lực bí ẩn ấy là ai thì không ai dám nói, chỉ biết rằng thỉnh thoảng người ta vẫn thấy mặt Sukuna sưng vù với một con mắt tím bầm, mỗi khi tụ tập với bạn bè, chỉ cần một cuộc điện thoại của người đó thôi là hắn ba chân bốn cẳng chạy về ngay, hắn còn không dám đi chơi quá 12h đêm, đến một điếu thuốc lá thôi cũng không dám động.
 
“ Ê Sukuna!” Jogo” đầu núi lửa” hớt hả chạy theo chân hắn, chật vật ôm túi đựng toàn vũ khí “ Mày hẹn thằng Gojo đấm nhau thật đấy à?”
 
“ Không hẹn nó đấm nhau thì chẳng lẽ tao hẹn nó đụ nhau?”
 
“ Mày đéo sợ anh mày biết à, tao tưởng ổng cấm mày sinh sự với Gojo Satoru cơ mà?”
 
“ Biết thế…Nhưng mà thằng chó Gojo dám coi thường Yuuji! Nó giật mất giải nhất của anh tao đã đành, lại còn không thèm bắt tay ổng, rồi còn bày ra cái mặt khinh khỉnh như kiểu ổng thấp hèn lắm chứ!”
 
Cứ nhắc đến Itadori Yuuji, thằng anh lớn hơn 2 tuổi của hắn, Sukuna lại cằn nhằn. Mặc dù không thể hiện ra nhưng hắn thương cậu ta lắm, lúc nào cũng Yuuji Yuuji miết. Sukuna vẫn luôn áy náy trong lòng một nỗi phiền muộn tại vì phải chăm sóc hắn mà Yuuji đã bỏ lỡ mất cơ hội du học tại Mỹ, điều mà cậu ta luôn ao ước. Cha mẹ hai người mất trong một vụ tai nạn giao thông 10 năm trước, cả hai sống với ông, được mấy năm thì ông cũng theo hai người đó mà đi. Itadori vừa phải học vừa đi làm nuôi thằng em lớn, cậu ta học rất giỏi và là cao thủ cờ vua.Tiền trang trải cuộc sống của hai anh em đa số đều đến từ học bổng và giải thưởng cờ vua, trong trận chung kết Giải vô địch trường trung học lần trước, Itadori thảm bại dưới tay Gojo Satoru, mặc dù vẫn cười như vậy nhưng mà ai cũng biết là cậu ta buồn lắm.
 
Sukuna vẫn ôm hận trong lòng từ hôm đó đến giờ, lúc thằng ẻo lả kia không thèm liếc nhìn lấy anh hắn một cái, gã ta đứng dậy vươn vai, phun một câu:” Đồ thất bại.” rồi chuồn thẳng. Nếu lúc đó không phải do bảo vệ ngăn lại, hắn đã lao lên giữa trường quay đấm vào cái mõm chó đó một trận, giờ thì cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt thất vọng buồn thiu của Yuuji cứ hiện lên mồn một trong đầu hắn, không sao quên đi được.
 
“ Yuuji hôm nay lại tăng ca rồi, ê Jogo, mày đến chỗ ổng làm thêm rồi canh ở đấy cho tao, tuyệt đối đừng để cho ổng biết tao đi đánh nhau!” Sukuna giơ nắm đấm đầy đe dọa với Jogo.
 
Năm giờ chiều, đúng như đã hứa hẹn, Gojo Satoru đã có mặt tại gầm cầu, gã đứng ngược chiều hoàng hôn cầu lửa, cái bóng lêu nghêu đổ vằn xuống dòng nước gợn sóng lăn tăn.
 
“ Thằng chó kiaaaaa!” Sukuna hét ầm lên “ Quỳ gối xin lỗi anh tao hoặc sáng mai mày tỉnh dậy ở bệnh viện! Đkmm!”
 
Gã ta im lặng chẳng thèm đoái hoài đến, tiếp tục nhìn về một góc chân trời xa xăm nào đó, gã chỉ biết, thằng trẻ trâu với những hình xăm vằn chi chít khắp người trước mặt mình vừa ồn ào lại vừa bị tâm thần.
 
“ Mày có nhớ người mà mày bảo là đồ thất bại không?”
 
“ Đồ thất bại?” Gã ngáp dài “ Thằng anh mày là thằng thất bại nào trong đám thằng thất bại tao đã nói?”
 
Sukuna tức giận lao lên, hắn vung vài nắm đấm, có tí võ và ngu, đó là những gì Gojo nghĩ, gã nhanh nhẹn tránh một cú đấm rồi lên gối thẳng vào bụng của Sukuna khiến hắn ọc ra nước, rồi tranh thủ lúc thằng nhóc còn đang choáng, gã vật nó xuống đất rồi cứ thế đấm túi bụi vào hai bên mặt. Cho đến khi mu bàn tay gã đã bắt đầu dính máu thằng nhóc thì một bóng người lao đến nhanh như chớp, đạp thẳng vào sườn trái của Gojo đến đau điếng, gã văng ra mép sông.
 
Gã tưởng là một thằng đầu trâu mặt ngựa nào đó chơi xấu, hóa ra lại là một thanh niên trạc tuổi Gojo, trông giống hệt như Sukuna, chỉ có điều cao hơn một chút, mặt mũi cũng sáng sủa đáng yêu hơn và đặc biệt là không có những hình xăm dị hợm trên người.
 
“Ni…Nii-san!” Sukuna ôm cái má sưng vù khẽ gọi.
 
“ Về nhà anh tính sổ với mày sau.” Cậu ta đen mặt lườm thằng nhóc hằn học.
 
Rồi thằng anh của thằng trẻ trâu Sukuna đó, hình như là một trong những đứa mà(hình như) gã đã sỉ nhục, trợn trừng mắt chỉ thẳng Gojo và gầm gừ:
 
“ Xin lỗi em trai của tôi mau!”
 
Gã hất cằm khó chịu, sao tôi phải xin lỗi em cậu, rõ ràng là thằng trẻ trâu đó thách thức gã trước, nhưng cậu ta vẫn bướng bỉnh nhắc lại câu đó thêm vài lần nữa, ánh mắt ngày một kiên quyết và tranh cãi hết sức ngang bướng, rằng cậu lớn tuổi hơn nhưng không chỉ bảo nó, lại còn đánh nó bầm dập hết cả người, Sukuna rất ngoan, nó không bao giờ làm trái lời tôi cả, chắc chắn là cậu đã làm gì quá đáng nên nó bị chọc tức thôi.
 
Gojo Satoru chỉ thấy buồn cười trước lí lẽ của cậu ta, như thể một bà mẹ cãi lại cô chủ nhiệm khi được thông báo con mình là học sinh cá biệt, con trai tôi ở nhà ngoan lắm.
 
Bọn họ đôi co thêm vài câu nữa, cậu ta đó,hình như tên là Itadori lao vào đấm vào mặt hắn một cú đau điếng, cậu ta rất giỏi, chuyển động linh hoạt và phản xạ cực kỳ nhạy bén, nhưng gã không chịu công nhận điều đó, Gojo Satoru cũng chẳng hề kém cạnh, đánh liên tiếp ba cú vào cậu. Gã xoay người né cú đá móc của Itadori, rồi đá trẹo đầu gối cậu, Yuuji nghiêng người ngã, Gojo đang định đấm thêm một cú vào mặt cậu ta thì Sukuna lao đến đỡ hộ.
 
Thằng nhóc thương anh nó đáo để, nó xoa lưng cho cậu ta nôn thốc nôn tháo, hai người trông cực kỳ thê thảm, gắng gượng dìu nhau đứng lên.
 
“ Mình về thôi nii-san.”
 
Nhưng cái cậu Yuuji kia còn cứng đầu gấp bội lần, lúc hai người đi ngang qua gã, cậu ta vùng ra, đấm thêm một cú nữa vào mặt Gojo, hét ầm lên:
 
“ Xin lỗi em tôi mau!”
 
Gojo Satoru bực mình đập cậu ta một trận tơi tả, nghe nói sau đó Itadori phải nhập viện, gã không quan tâm tới điều đó.
 
Từ vụ lùm xùm với Sukuna hôm bữa, đám học sinh trường Nguyền Hồn mỗi lần đi ngang qua Chú Thuật đều lấm lấm lét lét, như những kẻ bại trận hoàn toàn chấp nhận thất bại, chúng cam chịu. Geto, bạn thân của gã biết vụ đó thì chỉ cười lớn:” Đéo thể ngờ là có đứa đấm được mày tận ba phát lận.” nó đã ẳng như thế đấy.
 
“ Nhưng mà tao không ngờ Itadori Yuuji lúc nóng lên lại kinh khủng như vậy nha.”
 
“ Mày biết nó à?”
 
“ Thiên tài luôn đạt điểm cao nhất tại các kì thi, à tất nhiên là đứng sau mày, nó giỏi lắm, từng được học bổng du học bên Mỹ, nhưng mà bố mẹ đột nhiên mất, thằng em lại đang lớn, không có chỗ nương tựa, nó phải nuôi em nên từ chối bay sang trời tây.”
 
Thằng Geto lại thao thao bất tuyệt như kiểu nó tinh thông vũ trụ lắm:” Tao thấy nó hiền lành và đáng yêu lắm cơ, nhưng mà cứ dính đến Sukuna lại như biến thành người khác vậy, cũng phải, gia đình duy nhất của nó mà. Mày không hiểu cuộc sống của nó khó khăn đến như nào đâu cậu ấm ạ.”
 
Gojo Satoru cố gắng nhớ lại lúc mà gã và cậu ta đấu cờ, lần đầu tiên gã phải chơi hết mình như vậy, những nước đi của Itadori đó cũng rất hay, gương mặt tập trung và đôi mắt thì cực kỳ thu hút, gã thích trận đấu đó, gã thích nhìn khuôn mặt thảm bại của cậu ta khi chiếu tướng, có thế thôi, hoặc là gã tự huyễn hoặc bản thân như vậy.
 
Itadori Yuuji sau khi ra viện lại kéo đến trường Chú Thuật gây ra vài vụ náo động nữa, nào là vác loa điện vặn to hết cỡ dưới sân rồi hét lớn:” GOJO SATORU MAU XIN LỖI EM TÔI!!” hay lúc hai người tình cờ gặp nhau tại quán trà sữa cậu ta làm thêm, cậu ta lao vào định đánh gã và cuối cùng lại bị đuổi việc, hay một lần gã đặt một hộp bánh kem siêu ngọt siêu to qua mạng, thế quái nào shipper lại chính là Yuuji, cậu ta vứt thẳng hộp bánh xuống và lại hét ầm lên cái câu đó.
 
Cậu ta cứ làm phiền gã mãi, dường như không biết mệt, Gojo tự hỏi tại sao cậu lại dư thừa nhiều năng lượng như vậy, bực mình, gã tẩn cậu bị thương mấy lần, nhưng Itadori vẫn chưa một lần bỏ cuộc. Hai người rất có duyên, hoặc là cậu ta làm thêm ở mọi nơi trong thành phố, Gojo đến công viên, con hổ mascot cầm chùm bóng bay hình trái tim lao đến:” Xin lỗi em trai tôi mau!!”. Gojo đi xem phim, nhân viên bán bỏng ngô hất thẳng vào mặt hắn, ê mau xin lỗi Sukuna đi, Gojo đặt hàng qua mạng mười lần thì đến 9 lần shipper là cậu ta, ” Anh mau xin lỗ-“, gã phát rồ lên đóng mạnh cửa lại.
Itadori Yuuji làm phiền gã cả ngày và đến nay đã được 1 tháng, cậu ta kiếm được số điện thoại của gã và gọi điện khủng bố, bị chặn số lại tiếp tục gọi bằng điện thoại công cộng. Liên lạc không thành công khi Gojo đổi số, Yuuji lại tìm số của cô bạn gã đang tán tỉnh và gọi điện khủng bố cô ta tiếp , này cô chuyển lời này đến Gojo Satoru giúp tôi với.
 
Gã bị sang chấn tâm lý cực mạnh, đến cả khi ngủ, khuôn mặt đáng yêu đó cũng hiện lên trong giấc mơ và nói, anh mau xin lỗ-
 
Xin lỗi cái con cóc khô! Gojo Satoru từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng xin lỗi bố con thằng nào cả!
Và sau đó gã đã phải đến bệnh viện nhờ bác sĩ cấp thuốc an thần, thậm chí đã nghĩ đến việc chuyển nhà, hoặc là bay sang nước ngoài luôn, miễn không phải nhìn mặt Itadori đó thì cho gã ở ngoài sa mạc cũng chẳng làm sao.
 
Nếu được, Gojo mong mình đừng nên dính vào Itadori Yuuji, hay nói chính xác hơn là dính vào anh em cậu ta, thằng Sukuna bị ăn đánh thế mà vẫn không chừa, nó lén lút vẽ mấy hình cục cứt hay mấy từ bậy bạ lên tường nhà hắn và liên tục spam các tài khoản mạng xã hội của Gojo.
 
” Ê thằng bê đê kia, mày xin lỗi anh tao mau!”
 
” Mịa thằng đầu moi này!”
 
” ĐKMM có xin lỗi không thì bảo?”
 
“Tại mày mà anh tao bị gãy xương đấy thằng chó!”
 
” Ê Yuuji bị cảm lạnh rồi mày xin lỗi anh ấy đi để ảnh khỏe lại!”
 
” Không xin lỗi là tao spam nha.”
 
Gã bị ám ảnh bởi từ xin lỗi và bị làm phiền như thế tận 2 tháng trời, sự hiện diện của Yuuji trong cuộc sống của gã đã trở thành điều thân quen. Giọng cậu, mặt cậu và tất cả về cậu gã đã thuộc lòng. Cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt trước kia bỗng nhiên sáng lên và tươi vui đến lạ lùng. Chẳng biết từ lúc nào, gã lại mong chờ tiếng chuông điện thoại từ cậu ta, hay những buổi chiều nghỉ làm cậu ta đến trường tìm gã.
 
Đến tháng thứ 3, một chiều nọ, Itadori Yuuji rất lịch sự gọi gã ra bờ sông ấy, cậu nghiêm túc cúi đầu thẳng một góc 90 độ:
 
“ Thành thật xin lỗi cậu.”
 
Trước sự ngỡ ngàng của Gojo, cậu mỉm cười gãi đầu giải thích:
 
“ Tôi nhận ra mình đã quá trẻ con trong 3 tháng qua, hôm kia nghe thằng Jogo nói đầy đủ sự việc thì tôi mới biết mình sai. Tôi đã dần cho Sukuna một trận rồi. Thành thật xin lỗi cậu, tôi bỏ qua việc suy xét tình hình, hành sự nông nổi và kém hiểu biết, để phải làm phiền cậu tận những 3 tháng trời, khiến cậu phải khó chịu rồi.”
 
Đoạn cậu ta móc ra một chiếc bánh kem ngon lành, nhìn còn ngon hơn cả bánh của những cửa hàng trứ danh mà gã biết:” Đây là bánh kem tôi tự làm, không đẹp mắt bằng bánh cửa hàng đâu nhưng đây là một chút thành ý của tôi, một lời xin lỗi gửi tới cậu. Tôi đoán là cậu thích đồ ngọt nhỉ?” Cậu ta nghiêng đầu cười trong gió chiều, ánh mắt trong sáng và hồn nhiên, đúng như nhận xét của thằng Geto.
 
“ Cậu định xin lỗi cho xong thôi à?” Gojo trợn mắt nhìn cậu ta trân trối, ánh mắt đó làm Yuuji thấy bối rối, đoạn, cậu giơ vội ba ngón tay lên, thề độc.
 
“ Tôi hứa từ giờ sẽ không làm phiền cậu nữa, à không, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, nếu không tôi sẽ bị sét đánh trúng đầu!”
 
Cảm xúc trong hắn là gì, vui vẻ? Không đó là tiếc nuối và sợ hãi, gã muốn Yuuji tiếp tục làm phiền gã như mọi khi thôi, cậu hôm nay lạ quá, đùa chẳng vui gì cả, gã đã hoàn toàn không vấn đề gì với việc cậu làm phiền rồi mà, vậy mà cậu sẵn sàng vứt 3 tháng đó ra chuồng gà, cậu nói sẽ không đời nào gặp gã nữa. Gojo Satoru không định hình được cảm xúc của mình nữa, điều duy nhất gã muốn lúc này là giữ Yuuji lại, không để cho cậu đi, chỉ sợ lỡ một giây thôi là cậu tuột ra mất, cậu biến mất khỏi cuộc đời gã, nhanh như lúc cậu xuất hiện vậy.
 
Gojo Satoru lao lên đè chặt lấy Yuuji, cả hai người ngã xuống bãi cỏ, gió rì rào đây đó.
Cậu dưới thân gã, lọt thỏm trong dáng người cao lớn, cậu gầy hơn gã tưởng, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc trực tiếp như vậy, trong nắng chiều, mặt Yuuji đỏ lên.
 
“ Làm…làm gì vậy…?”
 
Gojo lắp bắp và luống cuống, như một cô gái mới yêu còn đang thẹn thùng, đây là lần đầu tiên gã như vậy, mặt gã đỏ lựng lên.
 
“ Tôi chỉ muốn ở bên Yuuji thật lâu thôi mà.”
 
Cả việc cố tình đánh cậu, cố tình chọc tức cậu, cố tình bướng bỉnh, cố tình lảng tránh, cố tình khiến Yuuji lo lắng, chỉ đơn thuần là gã thích như vậy, gã thích sự theo đuổi của cậu, gã muốn thế, muốn tạo sự chú ý cho Itadori đó.
 
Gojo Satoru ghìm chặt hai cổ tay Yuuji, môi họ chạm hau đầy mềm mại, e thẹn và đầy thổn thức.
Sukuna vui vẻ chạy đến khoe Yuuji lương tháng đầu tiên của hắn, chỉ thấy đập vào mắt một cảnh tượng làm hắn hoa mắt chóng mặt.
 
“ Thằng chó kia mày làm gì anh taoooo?”

2 thoughts on “[GoYuu] [Fanfic] Thằng shipper mày làm gì mẹ tao?

  1. Pingback: [OPEN] WRITING COMMISSION 2021 – Tôi muốn được bay lên trời

  2. Pingback: Tổng hợp hàng sìn GoYuu- Thầy Năm và bé Hổ, tình đẹp như mơ – Tôi muốn được bay lên trời

Bình luận về bài viết này